Tôi điện thoại cho Hoàn hỏi thăm
ngày hôm sau mấy giờ vô tới Sài Gòn, rồi thu xếp anh em gặp nhau thế nào, không
quên nhắc tới chùm ảnh "Tuyển tập minh họa Đông Dương" (L'Indochine -
Illustreés Anthology) của tác giả Pháp Antoine Cabaton, xuất bản năm 1932. Chùm
ảnh vừa vừa mới đăng trên Internet, trong đó có hình đuợc chú thích là trường
Trần Phú. Tôi khăng khăng nói rằng không phải là trường Albesaro mà là tên gì
đó, còn Hoàn khẳng định đó là An-be-xa-rô. Chúng tôi hẹn nhau ngày hôm sau gặp
mặt sẽ mang ra tranh luận về bức hình.
Nói xong tôi mở
ra trang web nọ và đọc cho kỹ lại thế này: “Trường Trung học Albert Sarraut ở
Hà Nội (nay là trường PTTH Trần Phú)”. Ồ, thế ra đúng là Albesaro thật nhưng được
viết là Albert Sarraut. Thôi thế dốt cũng chỉ nên dốt lần chót này để từ nay về
sau viết cho trúng cái chữ Albert Sarraut. Lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên
ông Tây này là từ bác Thận bố của Tú Uyên, là người luôn canh cánh lo lắng cho
con và cho các bạn của con. Hết cấp 2, mặt ngơ ngác không biết đi về đâu, Ông ân cần chỉ dẫn; chúng tôi gồm Uyên, Thu
Vân, Nam, Trà, Hưng, Đăng…theo Ông tới khối nhà lớn quét vôi vàng, mái nâu đỏ, nghe
Ông nói: “trường này trước kia tên là An-be-xa-rô”. Tôi hãnh diện lớn lên một
tuổi để nhập học nơi tòa nhà đồ sộ này, nhưng tới hôm nay tôi mới viết đúng tên
nó.
Hai bức ảnh xưa và nay có rất ít
chỗ giống nhau. Albert Sarraut trong quá khứ là kiến trúc nhiều khối, gồm dãy một
tầng bao quanh, chính giữa có nhiều mái nhà cao thấp ghép lại, khối cao nhất những
3 tầng. So với trường Trần Phú chỉ mỗi khối chữ U cao 2 tầng, thật không khớp
nhau chút nào.
Hoàn lý giải khuôn viên trường Trần
Phú còn bao gồm cả tòa nhà bên trường nhạc tức là băng qua cả phố Hai Bà Trưng
bây giờ. Tôi đã tra gu-gồn rồi, phát hiện ra có những hai cái Albert Sarraut.
Tại số 8 Phố Hai Bà Trưng ngày
nay năm 1902 người ta cho xây trường đặt tên là Collège Paul Bert cho con em quan chức Pháp và viên chức cao cấp
người Việt. Năm 1913 quan toàn quyền Albert Sarraut nâng lên thành Lycée.
Năm 1914, chính quyền cho xây cơ sở mới gần dinh Toàn quyền (nay là Phủ chủ tịch)
nay là Trụ sở Trung Ương Đảng CS VN. Năm 1919 xây xong, cũng là lúc 2 ngôi trường được đổi tên thành Lycée de Hanoi. Người Pháp chuyển lớp lớn hơn về cơ sở mới quen
gọi là Grand Lycée còn cơ sở cũ thì đặt là Petit Lycée (trường Trung học Nhỏ).
Trường chúng ta học chính là Petit
Lycée. Năm 1923, toàn quyền lâm thời François Baudoin đổi tên thành Trường Trung học Alber Sarraut (Lycée
Albert Sarraut) để kỷ niệm cựu Toàn quyền Đông Dương Albert Sarraut, người
ra quyết định lập trường, bấy giờ đang giữ chức Bộ trưởng Bộ Thuộc địa Pháp. Phân sở Petit Lycée lấy lại tên cũ là Lycée
Paul Bert.
Theo dòng lịch sử trường ta tên Collège Paul Bert từ 1902-1913, rồi Lycée
Paul Bert 1913-1919, Lycée de Hanoi 1919-1923, và sau năm 1923 lại là Lycée Paul Bert. Như vậy chưa bao giờ tên
trường chúng ta từng học chính thức mang tên Albert Sarraut.
Chúng tôi ngồi ở quán nhậu vỉa hè
đường Nguyễn Trung Trực- Quận 1, trước mặt sừng sững khối nhà xây từ thời Pháp,
bên trái là khuôn viên Dinh Độc lập. Thế Hà “đi chợ” mấy món tôi thích là thịt
bò xào rau càng cua (vì nó có mùi càng cua biển), nồi lẩu dạ dày hầm với tiêu
xanh nước rất ngọt và vài con tôm nướng để nhâm nhi.
Tôi hỏi trường Trần Phú theo trí
tưởng tượng của các anhem lớn hay nhỏ, hình hài màu sắc ra sao. Thế Hà hồi tưởng
trường lớn hơn nhiều so với những ngôi trường ở Thuận Thành. Theo Hoàn, qua thời gian, trường vẫn được cho là lớn. Với
tôi trường bao giờ cũng to là vì dù đứng ở chỗ nào khuôn viên trường cũng choán
toàn bộ một góc nhìn. Hoàn nhận xét tường màu vàng, mái ngói đỏ. Đúng vậy, nhiều
kiến trúc thời Pháp xưa tường vàng, mái chữ V có thanh côn sơn đỡ hàng hiên,
khung cửa lớn có vòm cong với của chớp bằng gỗ. Hà bổ sung rõ hơn nữa: vòm cửa
sổ của truờng Trần Phú bằng gạch màu đỏ nâu xếp lại với nhau. Vâng, tôi chưa
nhìn thấy tòa nhà nào có màu sắc giống như vậy.
Hâm mộ trường xưa, con em viên chức
Pháp từng học ở đây thành lập hội Cựu học sinh Albert Sarraut (Asociation
des Anciens du Lycée Albert Sarraut - A.L.A.S.) vào năm 1959 tại Paris, Pháp. Tại Hà Nội thập niên 1980 có hội cựu học sinh của trường.
Tại Sài Gòn cũng có một tổ chức Cựu học sinh AS tương tự như ở Hà Nội, hoạt động
từ lâu.
Tôi bất ngờ vì có nhiều lãnh tụ cộng
sản từng học tại đây như Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp; có giáo
sư Hoàng Xuân Hãn người ban hành chương trình Trung học đầu tiên của Việt Nam;
bà đệ nhất phu nhân Trần Lệ Xuân; chủ tòa báo Phong Hóa- Nhất Linh, người hay ăn
quà Hà Nội Vũ Bằng. Nhà văn mít ướt Vũ Bằng sinh ra lớn lên ở Hà Nội, tới năm
1954 thì vào Sài Gòn. Hai mươi mốt năm đằng đẵng ông không thể quay ra miền Bắc.
Ông bỏ mười năm viết “Thương nhớ mười hai” cả thảy 8 vạn 7 ngàn chữ, mà con chữ
nào cũng nước mắt vòng quanh.
Bức hình hiếm hoi lớp ta chụp với
nhau. Trong hình này, Hoàn đứng hàng sau cùng cạnh Quang-gà và Tuấn-mộng; Thế Hà đứng giữa nsBình-điếc và Vinh-lửa hàng thứ hai từ dưới lên...cả ba anh Bình-điếc, Thế Hà, Vinh-lửa hồi đó đã "hẹn nhau" vô Sài Gòn; Ánh Vân chắc hồi đó đã "thân" với cô Lân rồi.
Bức hình hiếm hoi khác tại nhà cô
Chuyên. Bạn nào cũng bé con con đang nhấp nhổm đứng ngồi theo hướng dẫn của Phong Lan.
Nhằm ngày sao mai đi qua mặt trời
buổi sáng, chúng tôi ba mảnh trong ảnh trên gặp nhau ở Sài Gòn ướm thử Trần Phú của ta cao bao nhiêu,
to bao nhiêu, mơ mơ sắc vàng, cong cong sắc đỏ… gọi tên bạn xưa.
Sài Gòn 6/6/2012
qHưng
Bài viết hay quá Hưng ơi.
Trả lờiXóa